Eva và Adam "tám chuyện" nhân ngày 8/3

Một số bí mật của phụ nữ, và kỷ niệm của một ông chồng nhân ngày 8/3 năm ngoái.

Quà 8/3, chết vì đơn điệu 

Kể về quà tặng của chồng, một nhóm chị em khác ở Quán Thánh, Hà Nội thì túm tụm theo kiểu “cà phê công sở”. Một chị trề dài cái môi giọng bực bội: “Hoa, hoa, hoa, năm nào cũng hoa với hoét. Đúng là bọn lười suy nghĩ! Thiểu năng trí tuệ!”. Một cô bạn phụ họa theo: “Đúng đấy, lão nhà em cũng thế! Quanh năm suốt tháng hoa, em ngán như con gián. Xem phim thấy bọn Tây toàn tặng vợ đồ lót xịn, thấy mà thèm. Đàn ông Việt đúng là chỉ biết hưởng thụ mà không biết bảo dưỡng. Nói mua cho vợ nhưng chính các lão được lợi chứ ai”…
Trộm nghĩ: Tháng 3 ngày 8 chị em cứ túm tụm lại để “tám” chuyện nói xấu chồng thế này, thảo nào người ta hay gọi chị em là “bà tám” và chọn ngày 8/3 là ngày chị em như Hội quán Cười đã viết cũng không sai. Sự tích “bà tám” có nguồn gốc từ đây chăng?

*
* *

Được voi đòi hai bà Trưng

Trong khi đó một chị HG, là kế toán ở công ty bia rượu - một phụ nữ ngoài 40, dáng dấp đã có phần hơi đậm đà thì giọng có vẻ hơi trầm tư: “Tôi thì có hai con trai và một ông chồng, vậy mà 8/3 vẫn cứ quần quật từ sáng tới tối, không một bông hoa, không lời động viên. Họ cứ coi tôi như không phải phụ nữ vậy. Mà hai đứa con trai tôi vẫn cứ vô tư hoa quà tặng mấy con bé 9x của chúng. Ngẫm như tôi thật buồn, vậy mà có chị 8/3 được chồng tặng đủ thứ, xông vào phụ giúp bếp núc mà vẫn còn chê chồng ỏng eo. Đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Ai có chồng như vậy nếu chán, xin nhường cho tôi nhé!”.

*
* *

Tâm sự của chàng Ba Quán

Thưa tất cả các anh em đàn ông đã có và chưa có vợ. Mỗi năm đến dịp 8/3 hết thảy chúng ta đều đau đầu tư duy tặng quà gì cho nàng? 
Thú thật, mọi năm tôi cũng toàn tặng vợ hoa, nhưng hoa mãi vợ có vẻ kém vui, năm nay được cô bạn hồi còn học PT tư vấn mua đồ lót tặng vợ, tôi cũng thử xem sao. Đầu tiên là tôi vào web để “sớt” thử. Tìm hiểu mới biết nội y cho chị em cũng thật rối rắm. Cấu tạo chung chỉ hai cái “mũ” và đôi quai đeo thôi mà nào quả ngang, quả chéo, nào có đệm, không đệm, nào đệm nước hay đệm mút, đúc hay may, rồi có quai với không quai, nâng hay không nâng, loại “hình thức đánh lừa nội dung” hay loại trung thực, trơn hay ren, khóa cài trước hay cài sau… gọng ẩn, gọng lộ (nghe như đi chọn kính mắt không bằng)… nói chung là ung hết cả thủ, như lạc vào rừng. Nghiên cứu nữa chắc tẩu hỏa nhập ma mất, tôi đành mò đại vào một cửa hàng gần công ty rồi tính…
Bước vào cửa hàng, sao mà đông chị em thế, mỗi tôi là đực rựa, thành thử ngượng chín cả người, mặt mày lấm lét như thằng ăn trộm (cứ sợ họ nghĩ tôi pê đê nặng thì khổ). Cũng may có em bán hàng trẻ gỡ rối: “Anh mua đồ tặng chị hả?” (Lạy chúa, cô gái này còn cho tôi là đàn ông!). 
Tôi tự động viên mình, mua đồ này còn đỡ ngượng, chứ anh bạn vong niên của tôi còn bị vợ sai đi mua băng vệ sinh trong siêu thị nữa cơ mà! 
Tôi cười gật đầu mà mặt ửng đỏ. “Chị nhà anh thích loại nào, kích cỡ ra sao?” - Giọng cô gái bán hàng nhỏ nhẹ vang lên giúp tôi trở về thực tại. Thú thật là bấy lâu nay tôi đâu có để ý vợ mình thường mặc kiểu gì, bởi tôi là loại đàn ông quan tâm đến phần nội dung hơn phần hình thức, phần ruột hơn phần vỏ. Thêm nữa từ ngày điện tăng giá, mỗi lần yêu nhau vợ chồng chúng tôi đều tắt nốt ngọn đèn ngủ, cái thứ ánh sáng mờ cuối cùng còn sót lại, thì làm sao thấy cái gì? 
“Em cứ chọn loại tua rua đăng-ten đi”, tôi phán bừa. “Vâng, màu gì hả anh? Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím hay đen trắng ạ?”. “Da cam, da cam đi em”, tôi chọn ngay cái màu của đội bóng Hà Lan mà tôi khoái. 
“Thế còn…”, cô bán hàng ngập ngừng còn định hỏi thêm vài câu nữa nhưng chắc sợ tôi nản chí mà out thì mất khách nên ngừng lại. 
“Thôi nhờ em chọn hộ anh những chi tiết còn lại nhé, cứ từ sở thích của em mà chọn” – Tôi nói nhanh để nhằm cắt đứt khỏi mình những rắc rối của thời trang phụ nữ. Nhưng rồi cô bán hàng vẫn quay sang tôi hỏi bổ sung: “Nhưng chị nhà anh mặc size nào ạ?”. 
Toi tôi rồi, hỏi đúng câu khoai thế là cùng, chẳng nhẽ tôi lại giơ hai bàn tay khum khum hình bát úp lên mà nói: Cỡ này, cỡ này ư! Thô quá, không được. Mặt tôi lại lại ửng đỏ như Quan Công. Bí thật! Bất giác tôi quay sang liếc xéo vòng 1 của em gái bán hàng, ước chừng chỗ ấy cũng tầm tầm vợ tôi và thầm nghĩ: “Giá mà cô ấy mặc demo cho thì tốt biết mấy! Thật chả hiểu tâm lý khách hàng gì cả!”. 
Cô bán hàng hình như cũng hiểu ánh mắt “khả nghi” của tôi cộng thêm cái bàn tay phải vẫn khum khum hình bát úp của tôi mà đâm ra xấu hổ (Rõ khổ, nào tôi có muốn thế, chỉ tại tôi có cái cố tật lúc nào gặp chuyện lúng túng, khó nói, tay chân người ngợm cứ cứng đơ ra). 
Lúng túng một lát rồi cả hai chúng tôi cũng thoát khỏi chuyện đó. Coi nào, tôi hồi tưởng, của vợ tôi không thể nào đạt ngưỡng hoa hậu, nhưng cũng không thể ô-mê-ga dẹt như quyển vở được, cái đầu toán học của tôi bắt đầu ước lượng bán kính để tính thể tích chỏm cầu. Nhưng rồi tôi bỗng vỗ đùi đánh đét nhớ ra, có lần tôi đã giặt và phơi hộ vợ cái món đó, tôi nhớ đính trên chiếc tem đỏ in hình vương miện trắng có chữ A75 (nghe như là tên máy bay chiến đấu của Nga ấy). Cỡ đấy chứ còn đâu nữa. Tôi dõng dạc đọc nó cho cô bán hàng, mặt đầy hãnh diện vì đã không cần phương án trợ giúp “gọi điện cho người thân” hoặc “nhờ khán giả trong trường quay”. 
Cuối cùng thì tôi cũng ra được khỏi cái cửa hàng đồ lót nữ với những thông số rối tinh rối mù ấy sau khi được cô bán hàng gói ghém chỉn chu, cho vào túi nilon và không quên nở nụ cười quyến rũ See You Again! 
Vừa về đến công ty thì bất ngờ cánh chị em đồng nghiệp rú lên: “Ô lêu lêu, mua tặng vợ kìa!”. “Ngưỡng mộ quá đi mất!”. 
Thiếu chút nữa thì tôi độn thổ vì xấu hổ. Sao mình sơ xuất đến thế là cùng, ai đời để nguyên cái túi nilon mầu đỏ in nhãn hiệu của hãng cơ chứ. Thảo nào trên đường về, mấy chị em khác cứ nhìn nhìn tôi, tôi lại tưởng bở tại mình đẹp trai quá! 
Nhưng rất nhanh tôi đã trơ mặt mà AQ thầm nghĩ rằng: Híc, khối em thèm muốn và ghen tị với vợ tôi lắm đây. Rồi tối nay kiểu gì chẳng có đến 80% các chị em ở đây đem tôi ra làm tấm gương mà chì chiết chồng! 
Rút kinh nghiệm, trước khi mang về nhà tôi bọc ngay bằng giấy báo rồi cho vào chiếc hộp đựng đĩa CD Rom trước khi nhét vào cặp cho khỏi nát, kẻo về đến nhà bọn trẻ lại réo lên: “A, bố ăn trộm áo của mẹ” thì độn thổ lần hai. Rồi thời điểm tôi run run tặng nàng món quà của lòng mình cũng đến. Gần giống như biểu hiện của cánh chị em phụ nữ công ty tôi, nàng ngạc nhiên sung sướng đến tột độ, bởi không ngờ cái “lão” chồng vốn cù lần, ưa đơn giản, thường xuyên đơn điệu này bỗng dưng lại hiểu biết đến bất ngờ. Nàng nhảy đến ôm chầm lấy tôi hôn chùn chụt rồi lôi tôi vào buồng ngủ để mặc cho tôi xem. Sém chút nữa là tôi lại quên mất ngắm món quà mình tặng vì ý nghĩ “phồn thực” lại kéo đến… may mà còn giữ được bản lĩnh để đợi trẻ con đi ngủ!