Một đám cưới

Hôm nay đám cưới anh cả. Xóm tôi lâu lắm rồi mới có dịp tưng bừng như vậy. Pháo nổ đì đùng, tiếng cười nói ríu rít. Đám rước kéo dài từ nhà chị dâu ở ngoài mặt đường vào tới nhà tôi trong làng. Đoàn ...
Hôm nay đám cưới anh cả. Xóm tôi lâu lắm rồi mới có dịp tưng bừng như vậy. Pháo nổ đì đùng, tiếng cười nói ríu rít. Đám rước kéo dài từ nhà chị dâu ở ngoài mặt đường vào tới nhà tôi trong làng. Đoàn đi ai cũng vui, ai cũng đẹp. Thầy u tôi, mới đêm qua còn lo lắng là thế, mà nay cũng vui mừng hớn hở. Thầy mặc bộ vét xám mới thuê ở tiệm may đầu đường ngày hôm trước. Thầy gầy quá, thành ra trông cứ như thể thầy vừa chui vào một bộ giáp khổng lồ của hiệp sĩ Trung Cổ. U thì mặc áo dài hai màu nâu vàng, đính một chuỗi hột cườm từ cổ xuống hết vạt áo. U bảo ngày này mẹ chú rể phải thật “toả sáng” để người ta nhìn vào. Anh cả mặc áo vét đen, ngực cài bông hoa giấy đỏ, tóc vuốt keo bóng lộn, bảnh bao hơn hẳn thường ngày. Tôi bảo đầu ảnh trông giống đầu tượng sáp mà ảnh cũng chẳng cốc đầu tôi như mọi khi, con trai lớn đi lấy vợ có khác, đường hoàng đĩnh đạc ghê. Cả nhà hôm nay nhìn lạ quá, đúng là nhà có đám cưới, đẹp hơn, nhưng mà tôi vẫn quen thầy u với anh cả như thường ngày hơn. Đẹp nhất vẫn là chị dâu. Bộ váy cưới trắng muốt, giày cao gót cũng trắng, tóc chị thường ngày đen dài, hôm nay lại nhuộm nâu nâu, uốn xoăn xoăn trông đến là sang. Chỉ tội cho chị lúc đi qua đường ruộng, chị phải xốc váy bước qua chỗ lầy. Vào tới nhà tôi thì gấu váy trắng cũng thành ra đen đen những bùn. Ai cũng bảo anh cả tôi có phúc. Nhà chị dâu tôi làm cán bộ xã, nhà giàu có nhất cả xóm. Lúc đến đón dâu, khách hai họ được mời một bữa cỗ to thật là to, ngon thật là ngon, lúc đưa dâu về còn có một cái thủ lợn thật to nữa chứ. Cỗ thì có gà, có tôm, xôi gạo trắng hạt sen, canh mọc bóng bì, mỗi mâm lại còn hẳn một đĩa thịt trâu to. Tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cỗ to đến thế. Nhà tôi giỗ cụ cũng chẳng mấy khi dám mua thịt trâu ăn. “Ăn chậm thôi!”, u lườm tôi, “Như con nhà chết đói!”. Miếng thịt trâu nghẹn lại nơi cổ họng tôi. Nhà tôi sạch sẽ gọn gàng hơn thường ngày. Đống rơm to trước sân nhà đã chuyển hết ra sau vườn từ ngày hôm trước. Gà qué nhốt lại, hai con lợn cũng được cho ăn thuốc, nằm gối vào nhau mà ngủ. Hôm nay chúng nó không được phép kêu rồi. Cửa nhà chăng đầy bóng bay. Lát nữa tan đám, tôi sẽ gọi đám thằng Thịnh, thằng Thảo ra chia bóng, chúng nó đi qua đã nhìn thèm thuồng từ sáng sớm nay rồi. Xóm mấy khi có đám mà lấy bóng chơi. Hôm nay thầy u và tôi dọn ra phòng khách ngủ, chỗ anh cả ngủ thường ngày. Phòng thầy u hôm nay nhường cho anh chị. U đã dán một chữ Song Hỉ to đùng lên cửa phòng. Tối đến, dọn dẹp xong xuôi, tôi định chạy vào phòng anh chị chơi. Sau này chị sẽ ở đây, làm chị của tôi, làm quen với chị trước để không có chuyện “em chồng – nàng dâu” như tôi vẫn thấy trong phim. Chưa gì u đã lùa anh chị vào phòng, rồi cứ bồn chồn đứng ngồi trước cửa. “Mày vào đấy làm gì?”, u quát, “Anh chị mày đang bận rồi! Đi ngủ sớm đi!”. Anh chị bận gì mà lại không cho tôi vào nhỉ? Sáng hôm sau, tôi đi học về, chỉ muốn mau mau chóng chóng chơi với chị dâu. Vào đến nhà thì lạ chưa, chẳng thấy có khói bếp, chẳng thấy u rửa rau ngoài cầu ao, chẳng thấy thầy đi đi lại lại. Tôi vào nhà thì thấy cả thầy u, cả anh chị đang ngồi đấy. Chị dâu đang rấm rức khóc, u nhìn chị, mắt u cũng đỏ. Tôi nhận ra ánh mắt u bây giờ giống hệt ánh mắt u nhìn anh cả cái lần thầy u bị cô giáo của anh gọi tới trường. Anh cả và thầy ngồi cúi gằm, im lặng. Trên bàn, cái thủ lợn đặt trên cái mâm con, nhưng… hai tai nó đâu mất rồi? “Con chào thầy…”. Tôi chưa kịp chào hết câu thì thầy đã ngẩng lên, xua tôi đi. “Xuống bếp đi! Ở đây làm gì?”. Tôi ngơ ngác, nhưng thầy đã nói rồi thì tôi phải nghe thôi. Tôi đặt cặp xuống thềm cửa rồi đi xuống bếp. Xuống bếp, tôi thấy hai cái tai lợn đặt trên đĩa. À, chắc u cắt sẵn ra cho thầy uống rượu. Thôi tiện thì tôi thái ra luôn vậy, cũng sắp đến giờ ăn rồi còn gì. Tôi lấy dao thớt ra thái tai lợn. Vừa thái, tôi vừa nghe tiếng u vang vọng: “Tưởng con nhà cán bộ thì thế nào”, “đốn mạt”, “hư hỏng”… U đang nói về chị dâu đấy ư? Tôi mang đĩa tai lợn đã thái lên nhà trên. Vừa nhìn thấy tôi, u đã lại hét lên trong tiếng nấc: “Giời ơi là giời! Còn chưa đủ nhục nhã sao mà còn định ăn cái của này?!”. Rồi u hất đổ cả đĩa tai lợn trên tay tôi. Cái đĩa vỡ tan, từng miếng tai lợn rơi xuống nền đất gạch. Thôi, hoài của! U ơi… – 13/5/2013 –