MÓN QUÀ KẾT THÚC -Hạ Thu

Anh đến bên em như ngọn sóng, sóng đến vồ vập, cuồng nhiệt không hẹn trước, sóng đi nào chẳng đắn đo, để bây giờ chỉ còn mình em lạc lõng giữa biển trời đau thương, cô quạnh. Nhưng anh à, nếu đã bước ...
Anh đến bên em như ngọn sóng, sóng đến vồ vập, cuồng nhiệt không hẹn trước, sóng đi nào chẳng đắn đo, để bây giờ chỉ còn mình em lạc lõng giữa biển trời đau thương, cô quạnh. Nhưng anh à, nếu đã bước đi xin anh đừng ngoảnh lại, đừng bận tâm em sống thế nào bởi chỉ cần mủi lòng trước ánh nhìn thương hại của anh là em đã bắt trái tim mình phải đau thêm lần nữa. “Thư, mình chia tay đi”  Câu nói của Nguyên làm trái tim Thư như có ai đang bóp chặt, nghẹn đắng. Cô đã chuẩn bị tâm lí cho cái kết thúc chính thức này từ lâu, vì dù Nguyên không nói thì cô cũng chủ động chia tay nhưng sao cô vẫn không thể kìm được dòng nước mặn chát đang chảy dài trên gương mặt thiếu ngủ bao ngày. Thư im lặng. “Em nói một lời đi? Em đừng như vậy” “Lí do là gì? Anh có thể thuyết phục em được không?” “Anh biết em buồn rất nhiều khi anh quyết định sang đó học. Năm nay, em tốt nghiệp rồi, khi ra trường có việc làm ổn định, em hãy tìm cho mình một người có đủ khả năng mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em còn tương lai, anh không muốn em đợi anh một quãng thời gian dài mà không xác định như vậy” – Nguyên ôn tồn. “Anh đang bảo em làm kẻ phụ tình người yêu sao? Yêu nhau sao không thể đợi nhau” “Từ hôm anh nói với em, chúng ta giận dỗi nhau không biết bao nhiêu lần, cứ kéo dài thì chỉ khiến cả hai mệt mỏi thôi. Hơn nữa ai có thể dám chắc được  giữa chúng ta sẽ không có sự đổi thay?” “Anh sợ em hai lòng hay anh sợ mình không làm chủ được những cám dỗ? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thử thách mà anh đã không chịu đựng được rồi sao? Tuy rằng yêu nhau chưa được một năm nhưng những gì cần hiểu chúng ta cũng hiểu hết rồi, còn điều gì anh băn khoăn về em mà khiến anh không tin tưởng đến thế? Còn lý do nào khác không?”– Thư nhẹ nhàng. “Không phải như vậy, chỉ là anh thương em những khi em tủi thân vì không có anh bên cạnh, gần nhau quen rồi, xa nhau anh hiểu cảm giác mà em đang phải chịu đựng lắm chứ” “Vậy là anh không hiểu em rồi. Anh nghĩ cho em nhiều quá, hình như em đang là gánh nặng của anh thì phải? Thế thì em còn lí do nào để giữ anh đâu,ừ thì mình chia tay thôi” ………………….. Lết những bước chân nặng nhọc về phòng, Thư nằm xoài ra giường, câu chuyện lúc tối vẫn không chịu thoát ra khỏi đầu cô, cô chua chát. Thư quen Nguyên trong một quán café nhỏ, khi đó cô là nhân viên part-time, còn Nguyên là em kết nghĩa của chị Mai-chủ của cô. Nguyên thường lui tới quán này vào tối muộn, đồ uống Nguyên chọn chỉ có duy nhất một loại đó là “trà gừng”, không hề có trong menu của quán và Nguyên không bao giờ trả tiền. Thư mới được tuyển đến vì nhân viên cũ xin nghỉ việc, cô luôn tò mò về vị khách “quỵt tiền” này, bởi hắn đến lúc nào cũng biểu hiện sự ngạo nghễ như là quán của hắn vậy, hắn đi cũng chẳng chịu để nhân viên kịp gọi đòi tiền, ngồi lên xe là rú ga mất hút. Hôm nay, anh ta lại đến, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo chẳng giống ai và tất nhiên đi cũng thản nhiên như mọi ngày. “Này…anh kia, anh còn chưa thanh toán” – Thư vừa hét vừa đuổi theo hắn. Nhưng hôm nay, hắn chịu quay lại vì giọng kinh điển của cô: “Bé hỏi gì tôi thế?” – Hắn tỏ vẻ ngây thơ, không hiểu chuyện. “Anh nên thanh toán đồ uống của anh đi” – Thư tiến đến gần xe hắn và giơ hóa đơn trước mặt hắn. Sắc mặt cô cáu không còn tí máu. “Muốn đấm cái tên chết giẫm này một cái quá, mặt thấy ghét” – Thư nghĩ thầm. Ban đầu, Nguyên mất vài giây đực mặt vì phản ứng của Thư, vì đây là nhân viên đầu tiên của quán này đòi nợ anh. “Này, thấy mình nợ nhiều quá, không trả nổi à? Đai gia mà không trả được tiền nước còn ra vẻ” – Thư nhìn từ người đến xe của hắn, cong môi dề bỉu. “Em là nhân viên mới hả? Em biết anh là ai không?” – Lấy lại tinh thần, Nguyên hỏi vặn. “Anh là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi là nhân viên của quán, có trách nhiệm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, nhưng không vì thế mà tôi vẫn phải nhẹ nhàng với vị khách như anh. Chị chủ của tôi đi vắng, khi chị ấy về, tôi biết nói thế nào. Mong anh thanh toán hóa đơn ba ngày qua giúp tôi, cả hôm nay nữa là bốn” – Thư nói tiếp. “Của tôi hết bao nhiêu, nói luôn, mất thời gian” “ 100” – Thư đốp. “Đây, còn lại bo cho em vì em dám đáp tội với tôi, tôi đánh dấu em rồi đấy” – Nguyên ngạo nghễ rồi phóng đi mất hút. “Đồ thần kinh, đồ điên” – Thư bóp chặt tờ 200 trên tay, ức không thốt lên được câu nào hậm hực đi về quán. “Anh có biết cái tên đó không?”-Thư hỏi đồng nghiệp. “Không, anh đến cùng ngày với em mà” Sáng hôm sau………… “Mấy hôm nay chị đi vắng, quán vẫn đông khách đấy chứ?” – Chị Mai vừa xách túi hoa quả, cười rạng rỡ đi vào. “Chị Mai, em mong chị lắm, chị giải quyết xong việc rồi à?”- Thư tíu tít xách đồ cho chủ. “Ừ, suôn sẻ rồi, có chuyện gì xảy ra không, báo cáo chị nghe xem” Thư đưa toàn bộ hóa đơn và tiền cho chị, biết cô thật thà nên chị tin tưởng cô lắm vì có một lần cô nhặt được điện thoại của chị làm rơi, cô gọi điện hỏi và mang tới tận quán trả cho chị, chị đưa tiền mang ơn nhưng cô không nhận. Từ đó, chị Mai hay giữ liên lạc với cô nên khi nhân viên xin nghỉ thì chị nghĩ tới Thư đầu tiên , tạo việc làm cho cô kiến thêm thu nhập. “Em làm tốt lắm, cuối tháng chị sẽ thưởng cho em và Nam” “Vâng, em cảm ơn ạ” “ Ôi, lâu lắm rồi không gặp bà chị yêu quý, em nhớ chị quá” – Nguyên bước vào và tiến gần đến chỗ chị Mai ôm chào hỏi. Thư hơi bất ngờ trước sự than thiết của hắn và chị chủ nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến co cho lắm. “Lại nịnh rồi, em sinh ra chỉ để nói những lời ngon ngọt này sao? Chị bân chút công chuyện nhưng may mà có cô bé này nên chị yên tâm bỏ quán…Lại ngồi đây, hôm nay đổi thời gian biểu hay sao mà đến buổi sang, vẫn trà gừng chứ?” – Chị Mai hồ hởi. “Vâng, em chỉ chung tình với loại nước lành nhất trong các loại nước ấy thôi , mà chị có nhân viên mới đáng yêu quá cơ….” – Nguyên lém lỉnh trêu. “Đồ điên…Mới sáng ra đã ám quẻ”-Thư lẩm bẩm, hậm hực đi pha nước. “Em làm gì mà để nhân viên của chị giận tới mức kia? Nó là con gái nhà lành đấy nha”-Chị Mai tò mò. Nguyên kể chuyện buổi tối hôm trước cho chị Mai nghe, miêu tả như chuyện kiếm hiệp vậy khiến Thư đứng trong quầy mà sôi máu, muốn cho hắn một giáng chết luôn quá. “Haha….Chị phải giữ chặt cô nhân viên này mới được, không bị lu mờ trước trai đẹp, hai đứa co duyên đấy, yêu nhau đi” – Chị Nga cười rất sảng khoái. “Không thể nào”-Thư hét ầm lên trước câu nói gợi ý của chị. “Ngay và luôn”- cùng lúc đó Nguyên cũng hưởng ứng không kém, làm cho mọi người được trận cười ngặt nghẽo. ……………….. Những ngày sau đó, Nguyên đều đặn đến quán mỗi sáng sớm và tối muộn, vì đó là hai ca mà Thư làm, ba tiếng một ca, xong việc Thư lại đi học rồi tối đến làm ca thứ hai. Hắn vừa uống, vừa trêu trọc Thư khiến cô không tập trung làm việc được vì phải đôi co với hắn. Chị Mai thì cứ mai mối suốt, chị luôn kể tốt về hắn nhưng mà Thư có hứng thú gì với hắn đâu, ghét còn không hết, cứ nhìn thấy mặt hắn là Thư muốn lẩn vào đâu đó để hắn không còn ai để ghẹo đểu nữa. “Này em ơi, em đẹp quá đi thôi….”- Thấy Thư bưng café qua bàn mình nên Nguyên cố tình hát to và hát đi hát lại câu đó. Thư ức không chịu nổi nữa nên xin chị Mai rồi về luôn, không đợi chị  hỏi lí do. Thư lấy xe, đạp rõ nhanh, chẳng quan tâm đằng sau mình có tiếng gọi của ai nữa. “Thư, Thư…..” – Nguyên vội chạy theo khi thấy Thư bỏ về. Thực ra, Nguyên chỉ muốn được nói chuyện nghiêm túc với Thư thôi nhưng vì không có cách nào làm cô hết ghét mình nên hắn đành làm cô ghét thêm để lấy cớ được cô quan tâm nhưng ai ngờ cô lại giận tới mức như vậy. Đối với Nguyên, cô có một sức hút rất lạ, như thế nào hắn cũng chẳng rõ nữa. ……………. Hôm sau, Thư tiếp tục đi làm nhưng ngày hôm nay không giống như những ngày trước, hắn không đến, chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng “kẻ thù” đâu, cô quen với việc cãi nhau với hắn rồi, mặc dù tức nhưng không có ai để gây sự cứ thấy trống vắng sao ấy. Quán có hai nhân viên nhưng không cùng giới nên cũng ít trò chuyện, buôn dưa lê, mà chắc vì không hợp nên việc ai người ấy làm. Bê đồ cho khách xong, Thư lại ngồi vào quầy, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh như thiếu ngủ, cảm giác thật lạ trong lòng. “Chỉ cần hắn xuất hiện thì cãi nhau cũng được” – suy nghĩ chợt thoáng qua khiến Thư rùng mình. Thư vỗ bôm bốp vào má mình: “ mày điên như hắn rồi hả Thư?”. Hôm nay còn là chủ nhật, không đi học nên Thư ở quán cả ngày vì về phòng cũng chỉ có một mình, người yêu thì không, con bạn cùng phòng thì đi tụ tập suốt, đâm ra sự chán chường nhân lên gấp đôi. “Chị đi đâu thế ạ? Sao chị mua nhiều đồ thế này?”-Thấy chị Mai về,Thư vui như mở cờ vì có người để nói chuyện. “À, kẻ thù của em bi ngã xe, đang nằm ở bệnh viện, chị muốn nấu ít đồ ăn mà nó thích, tối chị vào thăm nó” – Chị Mai vừa lau mồ hôi vừa nói. “Nguyên có sao không chị? Thảo nào hôm nay không thấy đâu” – Như biết mình vừa biểu hiện lo lắng quá đà nên Thư vọi lấy tay che miệng. “Hehe, mong nó hả, chị biết là hai đứa hợp nhau mà. Nó không sao, chỉ bị gãy tay với xước xát chân chút thôi, chưa chết được” “Đi đứng kiểu gì khong biết…..”-Thư vừa lẩm bẩm vừa pha nước mát cho chị. “Chiều em đi với chị nhé, giờ nó không làm gì được em đâu, cứ thoải mái mà xả con tức lâu nay” – chị Mai trêu. “Chị này…”- Thư đỏ mặt. ………………. “Có dấu hiệu tốt rồi, cứ tấn công đi nhé, Thư chưa biết yêu bao giờ nên em liệu hồn mà đối xử tốt với nó, không phải ruột thịt nhưng chị coi nó như em gái, giống như tình cảm chị em mình đấy” “Em hiểu mà” – Nhận được tin nhắn của chị Mai, hắn vui lắm, ngã xe thì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới huống chi mong muốn nhưng lần này thì hắn lại cảm ơn ông trời vì đã giúp hắn biết phản ứng của Thư về mình như thế nào. Chị Mai và Thư vào thăm hắn nhưng Thư ngập ngừng ở cửa mãi, nửa muốn nửa không vì hắn sẽ nghĩ ra nhiều thứ nếu cô vào, hắn ranh mãnh lắm. Đến khi cô bị chị Mai lôi vào thì chẳng còn đường lui nữa, thôi thì đâm lao theo lao vậy. Thấy hắn bị băng bó, bao sự ghét bỏ lâu nay tự dưng biến đi đâu hết, cô còn chả thèm trêu đểu hắn nữa, chắc tại vì hắn không đủ sức chống chọi chăng nên cô thấy hắn không còn là đối thủ của mình chăng? “Em nhớ anh à? Vắng anh em buồn lắm phải không? Hehe”- chẳng chịu để Thư thương xót cho mình, Nguyên lại gây chiến. “Anh….. Được rồi, anh bị thế này nên tôi không thèm đôi co với người khuyết tật” – Thư tự kiềm chế. “Ơ thế mọi hôm, em không nói lại anh, em cũng là người khuyết tật rồi..haha” Thư đẩy ghế đi về thẳng: “Sao mình ngu thế nhỉ? Vào thăm người điên để mang bực vào người”. Nguyên chạy theo, kéo cô lại: “Thư, anh xin lỗi” “Bỏ ra, tôi chẳng hiểu sao anh cứ phải chọc tôi tức điên thì anh mới yên vậy? Thấy tôi như thế anh vui lắm hả?” “Không, không. Chỉ là anh muốn em để ý đến anh thôi. Từ giờ anh không vậy nữa, anh xin lỗi” “Anh về phòng đi, tôi phải về quán, hôm nay khách đông” – Thư đẩy người Nguyên, không may làm hắn ngã, hắn nhăn nhó dưới sàn vì cái tay gẫy bị tác động theo. “Anh có sao không? Tôi không cố ý” – Thư rối rít đỡ Nguyên đứng dậy. “Em hết giận thì như này đã là gì” – Dù đau nhưng hắn vẫn cố ra vẻ. “Đồ đáng ghét” – Đang bực nhưng nghe câu nói của hắn khiến Thư cảm thấy rất lạ, vui vui và có chút gì đó hạnh phúc. Suốt cả buổi, chị Mai như là người bắc cầu cho hai người, đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi chị cũng nói sang tình yêu, tình báo nhưng Thư toàn đáng trống lảng, có lẽ vì đây là lần đầu Thư có cảm giác với một người con trai nên cô muốn thêm thời gian để xác định, bởi cô rất sợ mắc sai lầm, yêu một người không dễ nên quên lại càng khó hơn. ………………. Thời gian sau, Nguyên vẫn thường đến quán đều đặn, phụ giúp chị Mai khi không phải đến trường và cũng để bớt việc cho Thư, công việc không nhiều nhưng khi quán đông khách Nguyên thấy gương mặt Thư lộ rõ sự mệt mỏi. Hắn có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc, trò chuyện với cô, hai đứa mỗi lúc lại càng thân thiết, Nguyên còn đợi đến khi Thư tan làm để đưa cô về hắn mới an tâm. Và rồi, Thư nhận lời yêu Nguyên với câu tỏ tình hết sức giản dị và chân thành khi hai đứa dừng ở ngõ nhà Thư, có lẽ vì hắn hiểu cô thuộc tuýp con gái như thế nào. Thư thơm lên má Nguyên thay lời đồng ý, nhẹ nhàng nhưng đủ hiểu, đợi cô vào trong rồi hắn mới về. “Vừa mới gặp em mà anh đã thấy nhớ em rồi” “Nịnh đầm…anh đi tắm rồi ngủ sớm đi, em chuẩn bị bài tập để mai còn đi học” – Thư rep lại cho Nguyên. “Em cũng phải nghỉ ngơi sớm đi nhé, yêu em” – Nguyên kèm theo một icon nụ hôn trên tin nhắn của mình, ngọt ngào và ấm áp. “E hèm, thế là chỉ còn mình tôi độc thân thôi, tủi thân quá” – Dung giả vờ khóc. “Gì chứ, cô thì hàng tá người theo kìa….”-Thư vừa vười vừa lấy quần áo đi tắm. “Hôm nào ra mắt đê, vụ này không khao đẹp không chị em gì luôn, tuyệt tình cốc luôn” – Dung dứt khoát. “Rồi, lắm chuyện…” – Thư nói vọng ra. ……………………… “Cô làm gì mà giờ mới đến, làm tôi và tình yêu của tôi đợi đến mệt rồi này” – Thư giả vờ làu bàu. “Kinh chưa, đã trọng sắc khinh bạn rồi đấy. Em là Dung, bạn cùng phòng với tình yêu của anh” – Dung bắt tay xã giao. “Hai đứa thảo nào ở được với nhau, tính tình y chang ấy” – Nguyên cười. Cả ba người dường như rất hợp, buôn chuyện quên cả thời gian. Cuộc sống sẽ thật tốt đẹp nếu cứ mãi như thế này, bên Thư có một người yêu chân thành và một người chị em nếu như trong ba người không ai có sự đổi thay. ……………………………. Vì Nguyên là một chàng trai ga lăng, nhiệt tình, thêm phần ngoại hình ấn tượng nên trước bất kì đứa con gái nào hắn cũng là một người yêu lý tưởng, không ngoại trừ Dung. Khi biết Thư tìm được tình yêu đầu tiên, Dung vui mừng cho bạn như chính niềm vui của cô vậy, khi gặp Nguyên rồi, cô ngưỡng mộ bạn mình vì có người yêu hoàn hảo nhưng sự ngưỡng mộ ấy dần biến thành sự ghen tị tự lúc nào mà ngày bản thân cô cũng không hề biết. Thư và Nguyên hay rủ Dung đi chơi cùng vì Thư sợ bạn ở nhà một mình buồn, thường xuyên được tiếp xúc với Nguyên và thấy hắn đúng là người con trai tuyệt vời. Chẳng biết từ khi nào Dung thầm thần tượng Nguyên và cô đã bắt đầu trở thành con bạn đểu từ đó. Sống cùng nhau nên Dung có nhiều cơ hội được làm “đạo diễn” các đoạn phim ngắn nhằm chia rẽ tình cảm của họ. Mỗi lần hắn tới nhà chơi, Dung lại nửa đùa nửa thật kể những điểm xấu cô bạn mình với hắn, nào là không biết nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa... “Haiz, đã đói lại còn rách, mẹ mới gửi tiền lên hôm qua mà loạng quạng, đoảng trí rơi đâu mất 500k  rồi. Rõ ràng là cả ngày ở trong nhà chứ có đi ra ngoài đâu. Không lẽ nhà có ma trộm” – Dung đăng status trên facebook với giọng chấm lửng nhưng chia sẻ quyền riêng tư chỉ để một mình Nguyên thấy. “Em thử tìm kĩ đi, mất nhiều như vậy thì ăn uống gì nữa” – Nguyên thấy vậy vội nhắn tin giục Dung. “Em tìm hết rồi anh ạ, vẫn không thấy, chắc tại hôm qua em nghịch ngợm vẽ dấu đỏ vào tất cả tiền của mình nên chắc lạc chỗ nào mất”  Nhân lúc Thư đi phơi quần áo, Dung lục ví bạn, vẽ dấu đỏ vào tờ 500k của Thư vì thấy cô bảo tối nay đi mua áo với Nguyên tiện thể muốn mua thêm áo để mặc đi học. “Mất tiền mà nên chuyện thì cũng đâu có sao”-Dng đắc trí. Đúng như dự tính của Dung, Nguyên nhìn thấy tờ tiền ấy của Thư đưa tiền ra đòi thanh toán áo của hai đứa, suốt cả quãng đường đi về Nguyên không nói gì, người yêu thì tíu ta tíu tít còn hắn chỉ đáp lại bằng cái giọng không mấy để ý vì trong đầu hắn đang là một bối bong bong: “sao em lại làm như vậy hả Thư, em đâu phải loại người đó? “- Nguyên tự hỏi trong đầu. Thư thấy hụt hẫng khi Nguyên cứ hời hợt với mình: “chắc anh giận em vì em không cho anh mua đồ cho em”-cô nghĩ ngợi. Cả hai im lặng đến lúc về nhà Thư, không như mọi hôm hắn phải quyến luyến lắm mới chịu về mà thay vào đó là một cử chỉ hoàn toàn khác, hắn bảo Thư vào nhà ngủ sớm, rồi phóng xe đi luôn. Thư thấy lạ vì chuyện chẳng có gì mà hắn lại giận đến như thế, cô buồn bã lên phòng. Thấy sắc mặt Thư không tốt và Dung biết kế hoạch của mình thành công rồi. Nhưng cũng chỉ một thời gian là Thư và Nguyên lại hàn gắn như trước, như chưa từng có sự nghi ngờ xảy ra. Bởi Nguyên nhớ Thư không chịu nổi nên vẫn muốn gặp dù đang thật sự thất vọng về người yêu rất nhiều nhưng chính sự cởi mở của hắn mà Thư lại được phen kể bao nhiều chuyện cho người yêu nghe và chuyện Dung tìm thấy tiền ở dưới chân tủ bàn học. Thấy Thư cứ vô tư vì không biết mình đã bị người yêu nghi ngờ nên Nguyên kéo Thư ôm chặt vào lòng: “Anh xin lỗi”, không biết hắn xin lỗi vì điều gì nhưng Thư cảm nhận được nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày qua của cô đã được giải tỏa, đáp lại Thư trao Nguyên một nụ hôn thật ngọt ngào, như chính tình yêu của họ vậy. …………………….. Dung không ngừng lại ở đó, khao khát có được Nguyên ngày càng lớn dần khiến cô như một người khác, cô nghĩ hết bao nhiêu cách để chia rẽ tình yêu của Thư. Một hôm, thấy bóng dáng một người giống Nguyên đi cùng với một đứa con gái, Dung nảy ý chụp lại hai người đó với góc mặt sao cho giống Nguyên nhất, đúng lúc đó Dung nhận được tin nhắn từ Nguyên: “Anh gọi cho Thư toàn thuê bao, em ở gần Thư thì bảo cô ấy là anh bị ngã xe, không đón cô ấy đi chơi được” “Vâng, em bảo ngay đây ạ” Vui như mở cờ, Dung vội về nhà thì thấy Thư đang đợi ở cổng, chắc chờ Nguyên tới đón. “Cô đi đâu mà còn đứng đây?” – Hai hôm nữa về quê nghỉ tết rồi, tôi với Nguyên hẹn nhau đi chơi nốt hôm nay chứ không nhớ lắm, hihi. “Cười gì mà cười, nó đang cho bà leo cây rồi” – Dung làm bộ như thật. Vừa nhìn thấy tấm hình, mặt Thư trắng bệch, thấy Thư không nói gì, lẳng lặng lên nhà, Dung biết là Thư đang điên lên vì ghen nhưng vẫn giả vờ: “Này, đừng có làm ầm lên, đối với loại này, bà cứ im lặng cho tôi, nó sẽ tự biết đường mà quay bờ” Thư vẫn chẳng phản ứng, thu xếp quần áo ra bắt xe bus đến bến xe về quê luôn, tắt máy suốt thời gian đó. Dung thì đắc trí vì giải quyết xong một phía, cô phóng xe đến chỗ Nguyên vừa vì lo lắng người mình yêu vừa kịp để ghi điểm: “Anh sao rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ?” “Anh để Dung đợi lâu quá nên anh vượt đèn đỏ, không may…..Em bảo Thư giúp anh chưa?” “Đấy, lại được nó nữa, em giải thích rồi mà chả hiểu nó nghĩ cái gì, người yêu bị ngã xe thì có phải sắp đặt trước đâu, vậy mà còn giận dỗi bỏ về quê luôn rồi. Chẳng biết nó yêu anh thật không nữa” – Vừa nói Dung vừa quan sát sắc mặt Nguyên. Thấy Nguyên tỏ rõ sự tức giận và thất vọng là Dung đã biết mình thành công rồi. Dung chăm sóc suốt những ngày Nguyên nằm viện, vì động phải vết thương cũ chưa lành hẳn nên lần này hắn bị nặng hơn. Nguyên chẳng chịu để cho bố mẹ biết vì có lẽ quen với cuộc sống tự lập rồi. Nguyên mang ơn Dung và mở lòng cởi mở hơn với cô. Nguyên ra viện, Dung chở hắn về nhà, hắn ở một mình nên mọi thứ đều thuận cho việc Dung thể hiện tài năng. Hắn thì vừa buồn vừa giận người yêu vì sự vô tâm của Thư nên hắn bảo muốn nhậu, lúc đầu Dung can ngăn nhưng rồi cô cũng chiều theo ý hắn, trong cơn say nên chuyện gì đến cũng đã đến. Hắn không tự chủ được mình, còn Dung thì khao khát tình yêu của hắn dù chỉ là nhầm lẫn, họ lao vào nhau như những kẻ khát tình. Thư ở quê nhà buồn bã vì tưởng tằng Nguyên có người khác, chẳng chịu bật nguồn điện thoại mặc dù hàng ngày cô nhìn vào nó không biết bao nhiêu lần. Cô sẽ phải nói gì, sẽ phải làm gì đây vì suy cho cùng cô vẫn là người đau khổ nhất, dù là coi như không biết hay quyết định nói rõ ràng rồi chia tay. Thật sự bế tắc. Thư khóc đẫm gối. …………………………… “Về ăn tết vui không cô” – Dung hỏi Thư. “Tết thì năm nào chả như năm nào, tất nhiên là phải vui rồi. hihi” – Thư cười gượng. “Thôi, bỏ cái mặt đưa đám ấy đi, cô định thế nào? – Dung rất tò mò. “Tôi sẽ coi như không biết, nếu anh ấy thật sự là một người dám làm dám chịu thì anh ấy sẽ tự nói cho tôi biết thôi” – Thư quả quyết. “Ừ”- Dung đáp lạnh lung, thái độ ra mặt nhưng Thư chẳng bận để ý. “Tối nay, anh gặp em được không?” – tin nhắn từ Nguyên. “8 giờ, đợi em dưới nhà” – Thư rep lạnh lùng. Sau đêm hôm ấy, Nguyên đã rất rối bời vì đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hắn không biết phải nói sao với Thư và chuộc lỗi với Dung, chuyện đã đi quá xa tới mức không thể cứu vãn được nữa rồi: “Chuyện gì xảy ra thế này, Nguyên….Nguyên”-Dung giả vờ kéo áo che người hốt hoảng. Nguyên mắt nhắm mắt mở vì có tiếng con gái gọi trong nhà mình: “Hả, sao chúng ta lại…..” Nhìn mọi thứ xung quanh thì Nguyên cũng hiểu được lí do tại sao hai người nằm cùng nhau trên sàn không mảnh vải che thân. Nguyên vò đầu quỳ xuống khóc xin lỗi Dung, cô cũng sụt sịt như là mình đã bị cướp đi đời con gái mà thực ra chính cô luôn mong điều đó xảy ra với Nguyên. “Chúng ta phải làm sao đây, Thư biết sẽ thế nào?” “Anh xin em, đừng để cô ấy biết, Thư bên ngoài mạnh mẽ nhưng không chịu nổi chuyện này đâu, chúng ta im lặng được không em, anh yêu Thư nhiều lắm, anh không muốn cô ấy phải đau vì anh” – Nguyên gì chặt hai vai Dung cầu xin. “Vậy còn em, em không phải là con gái sao? Anh ích kỉ quá” – Dung mặc quần áo rồi bước nhanh ra khỏi nhà. ……………………. Đúng 8 giờ, Nguyên đứng cửa đợi Thư, đã nửa tháng rồi anh không được nhìn thấy bóng dáng cô, không được nói chuyện với cô, không được nghe cô kể chuyện, cứ như thể mất đi một phần cuộc sống vậy. Ngồi sau Nguyên, Thư im lặng không nói một lời. “Đầu tháng sau anh sang Úc học, em phải tự biết chăm sóc bản thân mình nhé” “Anh đi bao giờ anh về?” “Anh chưa biết….” Thư không nói thêm gì, vì cô mong một lời chân thật từ Nguyên mà không thấy: “sao tự nhiên anh lại sang Úc, liệu có phải cô gái đó cũng sang Úc không?”. Mọi câu hỏi cứ nhày múa trong đầu làm Thư thấy rối bời lắm. Thư không dám hỏi vì cô đau, đau trong tim này, tình đầu đẹp nhất mà như vậy sao? “Một tháng này chúng mình hãy thật vui vẻ bên nhau được không? Lâu rồi anh không được ôm em, không được thấy em cười” Nguyên vừa nói dứt lời thì từ đằng sau, một vòng tay ngang người nép chặt lấy người hắn làm hắn thoáng bất ngờ, mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa: “anh ngoại tình thì sao? Chỉ cần biết giờ anh đang là của riêng em, em yêu anh hơn là yêu cái sĩ diện của mình và em cần anh hơn là một sự thành thật đau lòng, giả dối cũng được, miễn sao trái tim em khi ở bên anh thấy yên bình hơn nơi khác là đủ rồi”- cô thầm nghĩ. Hắn chở cô đi qua hết con phố này đến con phố khác, chỉ là hắn muôn được kéo dài thêm giây phút này thôi. “Em sẽ đợi anh về” – Thư siết chặt vòng tay. ……………………………………. Thư về nhà và nằm khóc, tưởng rằng đã có “chuyện tốt” xảy ra nên cô hỏi dồn dập: “Sao thế? Hẹn hò mà khóc thế này à? Có chuyện gì rồi?” “Nguyên sẽ đi du học…một tháng nữa thôi. Tôi chỉ bên anh ấy được một tháng thôi…hức hức” – Thư nói không nên lời. Dung ngồi gục xuống, vậy là Dung đã hiểu sự lựa chọn của Nguyên: “Anh thà xa cách người yêu chứ không thể bỏ người yêu đến với em. Suy cho cùng người anh yêu cũng chỉ có Thư mà thôi, đâu có chỗ nào cho em,  mà cũng đúng, Thư là người tốt chứ đâu xấu xa như em” “Thôi nín đi, còn một tháng thì cố gắng đi chơi nhiều vào, Nguyên đi rồi sẽ về mà” – Dung an ủi bạn mình. …………………….. Nguyên lên kế hoạch để ngoài thời gian Thư đi học thì hắn có thể bên cô nhiều hơn, đi ăn, chụp hình và tận hưởng giây phút ngọt ngào lãng mạn bên bờ hồ. Tuy rằng xa nhau là sẽ rất khổ nhưng không vì thế mà Thư có suy nghĩ từ bỏ đợi Nguyên, cô nói được là sẽ làm được, con người Thư vốn là thế, mạnh mẽ, bảo thủ nhưng chân thành. “Ơ, máy mình sao lại không nhập được pass nhỉ? Mượn máy mụ Dung google search xem, mụ không có nhà tiện thể xem có tấm hình nào lộ zai của mụ không? Dạo này thấy lạ lắm” – Thư lẩm bẩm. Nhưng thứ mà Dung tìm ra được nằm ở thư mục trong bao lớp thư mục khác làm cô chết đứng người, trời đất như hoàn toàn đảo lộn, cô thật sự không thể tin được những thứ cô không bao giờ nghĩ tới lại xảy ra với chính cuộc sống của cô. Thật nghiệt ngã, bao lâu nay cô quá vô tư, hóa vô tâm khi không nhận ra sự thay đổi xung quanh mình bởi côsuy nghĩ cuộc đời đơn giản, chứ đâu hỗn loạn tới mức này. Thư ôm ngực mình đau nhói, không thể khóc, không biết làm gì, thật sự lại phải im lặng nữa sao? Một sự trắng trợn đến khó lòng nào mà chấp nhận được. Mỗi khi gặp Nguyên là cô lại thấy bóng dáng một thằng con trai hèn hạ đến khinh bỉ, Thư chỉ muốn kiếm cớ cãi nhau để về sớm. Nhưng về nhà là lại thấy mùi ghe tởm ở khắp phòng mình, bạn thân là gì? Như thế nào mới được gọi là bạn thân? Bạn thân thì ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và chung người yêu sao? Rẻ rúng cho cái định nghĩa bạn thân ấy quá. “Hai ngày nữa tôi chuyển ra ở cùng em họ tôi, nó lên đây ôn thi đại học” – Thư nhẹ nhàng. “À, Tâm hả? Sao ba đứa không ở chung cùng nhau luôn, tôi chẳng ở với ai hợp bằng cô cả. Tôi yêu cô mất thôi” – Dung nhí nhảnh. “Chú thím tôi chỉ muốn hai chị em ở cùng nhau thôi, cứ quyết thế nhé…..” Thư chuyển đi trước sự ngỡ ngàng của Dung, Dung thấy rõ được sự thay đổi của Thư qua cái nhìn tạm biệt với cô. Có cái gì đó oán trách, hận thù nhưng cô không thể nghĩ ra được lí do nào để cho rằng Thư biết chuyện. ……………………………………. “Chia tay sẽ không bao giờ có chuyện quay lại, nguyên tắc của em là như thế. Người con trai bản lĩnh trong mắt em là người dám làm dám chịu, dám nói dám thực hiện, chia tay là chia tay. Em tặng anh món quà này, hãy hứa với em sang bên đó anh mới được mở nhé nếu anh đã và đang còn yêu em thật lòng” – Thư quay sang Nguyên. “Anh hứa mà, anh sẽ rất nhớ em, chúng ta làm bạn được không?” – Nguyên nắm tay Thư. “Không anh à, bát nước hất đi sao có thể lấy lại được, đến bát còn vỡ thì lấy gì hớt lại nước đây. Yêu sẽ mãi là yêu hoặc không là gì. Em chỉ có một trái tim, vết thương này rồi cũng sẽ thành sẹo nhưng sẹo sẽ không bao giờ biến mất, sao có thể làm bạn với người gây ra nó chứ. Em bao dung nhưng không nhu nhược. Anh giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt.” Thư bước đi mà lòng quặn thắt, mọi thứ diễn ra chẳng khác nào đã được sắp đặt sẵn, quá hoàn hảo như một bộ phim. Không biết Nguyên và Dung sẽ thế nào khi xem món quà Thư tặng, dằn vặt lương tâm chính là án phạt lớn nhất cho cả hai người họ. Nhưng người mất mát và đau khổ nhất chính là Thư, mất đi bạn thân, mất đi người yêu và mất cả niềm tin vào cuộc sống.