Kẻ Để Ôm

KẺ ĐỂ ÔM Tác giả: Phạm Anh Tuấn. Cô đang say tình. Say trong cái lớp vỏ đơn côi không thể cứu vãn được nữa. Hình bóng anh thật gần. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ...
KẺ ĐỂ ÔM   Tác giả: Phạm Anh Tuấn.   Cô đang say tình. Say trong cái lớp vỏ đơn côi không thể cứu vãn được nữa. Hình bóng anh thật gần. Anh đang ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Hoặc anh đang gục xuống chiếc bàn, bên cạnh là chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi. Trong men rượu cay nồng, hình bóng người đàn ông cô yêu lại càng thêm sinh động, sắc nét. Cũng phải thôi, bao năm nay, cô đã khắc tên anh vào giác mạc, trong cả trái tim và khối óc. Thứ tình yêu chỉ có ở người trẻ tuổi đang tìm kiếm một bờ vai. Người trẻ sợ cô đơn như cay nghiệt cái chết. Họ không thể học được cách đứng vững một mình. Bạn bè xung quanh có thể khiến họ khuây khỏa được nỗi hoang hoải đau đớn không lời. Nhưng mà, cô đơn vẫn bám gót, như chiếc bóng âm thầm nhưng chẳng hoài biến mất. Người ta bảo loài người chọn nhau dựa trên việc đối phương có thể đảm đương việc chọn con cái sau này hay không. Nhưng, ở tuổi hai mươi, họ gắn kết bởi sự lẻ loi. Tuổi trẻ, chẳng bao giờ thấm được bài học sống chung với đơn độc. Cô cũng thế. Và có lẽ anh cũng vậy. Nhưng họ khác nhau quá. Cô là kẻ si tình mãi ngơ ngẩn với bản nhạc ái tình, còn anh lí tính, lạnh lùng. Như thể, họ đang “giả vờ yêu”. Chỉ để có nhau để bước ra ngoài đường vẫn có kẻ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt. Hay để điện thoại run lên dòng chữ “chúc ngủ ngon” mỗi khi trăng treo trên trời. Theo một cách nào đó, tình yêu được lập trình sẵn. Buổi sáng chở nhau đi làm đi học, chiều nhắn tin hỏi han, tối hẹn hò. Những nhớ nhung màu hồng cũng không thể thắng được sự mệt nhoài của cuộc sống. Bởi, đã là lập trình sẵn, thì sao hiểu được những góc khuất trong nhau?   Một buổi tối khuya, trời mưa to tầm tã. Trú mưa trước hiên lạ, cô mong mỏi bàn tay anh kinh khủng. Ứớc những lời thì thầm rót vào tai nhẹ bâng như làn khói yêu đương ve vãn con tim đa cảm. Nhưng nào anh có ở đây đâu? Anh còn bận công việc, bận vô số thứ. Chính lúc ấy, cô đơn mới thập thò từ trong bóng tối lao xổ ra, ôm trọn lấy cô, khiến cô gục xuống và khóc. Yêu mà vẫn cô đơn… Yêu mà vẫn đau đáu, lặng lẽo dẫu hai kẻ chỉ cách nhau một đoạn đường vật lý rất nhỏ. Thế mà, trong một chốn mà ta có thể gọi taxi bất cứ lúc nào, hay chỉ cần một cuộc gọi thôi là kết nối được với nhau, vậy mà cô đơn vẫn đong đầy, ngày càng đẫy đà bởi được nuôi sống bằng nỗi buồn con người. Ai mua cô đơn không, tôi bán cho một chút này…. *** Thế là cô đi ngoại tình bằng cách bỏ ra một số tiền để…thuê người yêu. Khi anh bận, cô gọi người ta đến chở mình đi học. Khi anh ngủ thiếp đi quên cả dòng tin nhắn ngập tràn yêu thương, cũng có kẻ nhắn tin cho cô. Thế rồi, dần dần theo thời gian, “người yêu thay thế” dần trở thành “người yêu thật” bởi tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc. Và người ta cũng diễn đạt hơn để lấy thù lao cao hơn, sau đó lấy tiền đấy để mua tình yêu bằng những cuộc hẹn chóng vánh thực dụng dăm ba ngày, hay nhảy lên giường với một kẻ nào đó và đường ai nấy đi khi “mây mưa” xong. Rốt cuộc, cô vẫn cô đơn ***   Nhưng rồi, có một người xuất hiện. Hắn trầm tính, ít nói. Bờ vai hắn đủ mạnh để cô dựa vào khi bật khóc. Khi đi chơi với cô, hắn luôn mặc chiếc áo khoác len hay bất cứ thứ nào có chất liệu mềm mại, bất kể nắng hay mưa. Bởi, hắn biết cô thích ôm lắm. Hắn nói người ta làm tình khi quá ham muốn hoặc quá yêu, còn ôm có ý nghĩa khác. Ôm là yếu đuối, bởi phải cần hơi ấm kẻ khác. Ôm có thể gây lầm tưởng bởi cả hai chẳng biết đó là thương hay yêu. Ôm để san sẻ cô đơn. Và cô gọi hắn là “Kẻ Để Ôm”. Hắn không phải người yêu, chẳng phải người thương. Hắn là Kẻ Để Ôm và chỉ vậy mà thôi. Còn với hắn, cô cũng là Kẻ Để Ôm bất cứ lúc nào mà hắn muốn. Lúc bên Kẻ Để Ôm, ta là một con người khác hẳn. Gột rửa những già tạo thường ngày, vô số lớp mặt nạ được tháo gỡ trọn vẹn, lộ ra cơ thể không một mảnh vải đầy vết thương tích mà đời cứ mỗi ngày ghim vào. Đôi mắt cũng khác. Không còn phải lo tình- tiền, chẳng quan tâm đến việc thế giới này đang ngày càng hỗn loạn và con người buộc phải đối xử tàn nhẫn với nhau hơn. Ngủ trong vòng tay Kẻ Để Ôm, nhẹ nhàng  và bình lặng, chẳng khác đứa trẻ đang chìm trong giấc mộng đầy an yên. Có rất nhiều mối quan hệ, nhưng dễ gì kiếm Kẻ Để Ôm. Con người vẫn hoài lặn trong biển cô đơn. Cũng phải thôi, tìm một nửa mảnh ghép trong tám tỷ kẻ sao quá đỗi khó khăn. Như để lạc một hạt cát khác màu trong bãi sa mạc. Như để rơi viên ngọc trong biển nước quạnh hiu. Đi tìm đi…đi tìm người mang tên Kẻ Để Ôm đi, giữa cơ man dòng người đang ngược xuôi tấp nập này… Và có lẽ, Kẻ Để Ôm chính là kẻ ta đang nghĩ đến ngay lúc này.