I LOST YOU

Đây là câu chuyện của tôi và người tôi yêu. Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi rất bình thường. Tôi diện bộ đồ bình thường. Chở em trên con xe bình thường. Nhưng tất cả là sự chuẩn bị chu đáo, là ...
Đây là câu chuyện của tôi và người tôi yêu.   Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi rất bình thường. Tôi diện bộ đồ bình thường. Chở em trên con xe bình thường. Nhưng tất cả là sự chuẩn bị chu đáo, là những gì đẹp nhất, bảnh nhất, vía nhất. Đối với tôi. Có lẽ. Tấp vào quán cafe "ruột", sau khi đôi ly nước được yên vị trên chiếc bàn be bé, những câu hỏi thăm đơn điệu, những cái nhìn thẹn thùng dần được thay thế bằng những câu chuyện cởi mở, thú vị hơn. Dường như được kéo dài mãi, dài mãi... Em thật duyên dáng, thật thông minh và em thật dí dỏm, thật hồn nhiên. Ngay giây phút ấy tôi tin rằng chúng tôi chỉ dành cho nhau mà thôi. Rồi những lần hẹn hò sau nữa, càng ở cạnh em tôi càng hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy như bất tận... Có đôi lần tôi uống hơi quá nên say, em ân cần và nhẹ nhàng chăm sóc tôi, nằm cạnh và ôm tôi ngủ. Điều tuyệt vời nhất là khi tôi vừa bừng tỉnh, quay sang đã thấy ngay gương mặt em, với ánh mắt, với đôi môi, với mái tóc đen toả hương... tôi say sưa lạc vào em. Em là mê cung đời tôi. Em nấu ăn ngon lắm, tôi nghiện món ăn do em nấu như tôi đang nghiện chính em. Chúng tôi ăn, cười giỡn, rồi tiếp tục ăn… Lần nào cũng thế, cứ ăn xong em lại chuẩn bị sẵn thuốc cho tôi và bắt tôi uống ngay cho bằng được. Tôi như chẳng biết đang lạc vào giấc mơ hay đây là thật vì tất cả đều quá đẹp, quá hoàn hảo. Không thể tin được và không dám nghĩ đến việc ngày nào đó tôi vô tình làm mất em thì sao? Đời tôi sẽ như thế nào? Tôi chỉ biết yêu em thật nhiều mà thôi…   …   Sáng sớm thức dậy chuẩn bị cho một ngày đi làm. Tôi ngạc nhiên khi ko thấy em bên cạnh. Tôi lần mò tìm em, trên ghế salon ko có em, toilet cũng ko có em… Bần thần và bàng hoàng chợt nhớ ra em đã ko còn bên tôi, tôi mất em rồi... Tôi như người mất hồn lửng thửng dắt xe ra và đề máy rồi lặng lẽ chạy đi.   …   - Anh nào đấy? Cười nói vui nhỉ?! - Tôi hỏi em với giọng hơi ghen. - Anh đồng nghiệp, mới vào làm hôm nay mà nói chuyện hợp gu lắm. - Em vô tư trả lời. - Thích nhỉ! - Lại cái giọng điệu mỉa mai, tôi cười nhếch mép. Tôi đến đón em trong một buổi chiều như bao chiều khác. Vừa mới dứt cơn mưa rào nên không khí như giãn ra khiến tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi lại thấy lòng nặng trĩu và khó chịu không tả được… và đã nảy ra một trận cãi vã kịch liệt, cũng vì cái lý do ghen tuông vớ vẩn ấy dù trước đó ít phút chúng tôi còn âu yếm hỏi xem tối nay ăn gì. … - Anh ngừng xe đi. - Ngồi yên đó, muốn đi đâu? - Hôm nay anh sao thế, chuyện có gì đâu mà làm ầm ĩ lên thế. - Ừ, tôi thế đấy, tôi điên đấy. - Anh ngừng xe ngay đi, không em nhảy xuống… Máu tôi như sôi lên, tay chân mặt mũi nóng ran cả, vừa mất tập trung xoay người lại định cãi tiếp tục thì “Rầm…”. Tôi tông vào đuôi xe một cô bé. Không nặng lắm, tôi và em chỉ trầy đôi chút nhưng mặt em thì vết trầy hơi nhiều và kéo dài. Chăm sóc em, nhìn em mà tôi lại đau đớn tự trách bản thân mình. Mỗi lần chạm vào gương mặt ấy, những vết trầy xước như cứa vào tay tôi, vào tim tôi, lở loét, rỉ máu... Không một lời trách móc, giận dỗi em vẫn dành cho tôi nụ cười nhẹ nhàng, trìu mến và thấu hiểu tôi như chưa có gì xảy ra, như xoa dịu lòng tôi, như nói rằng “Em không sao cả, đừng tự trách mình nữa, anh à!”. Nghẹn ngào!   …   -  Lát tối cho tao mượn xe chút nha? - Tôi gọi điện cho thằng bạn. -  Đi đâu? - Nó hỏi ngược lại. -  Bữa nay có hẹn với em Lam mà tự nhiên xe hư rồi. -  Lam? Mày nói thiệt hay giỡn vậy? -  Mày hỏi gì kỳ vậy? Giỡn mày làm gì? Điên à. … - Để tao qua bên mày liền bây giờ. - Thôi khỏi, lát tao đi xe ôm qua nhà mày được rồi. Mày chạy tao chi cho mắc công. - Không… umm… cứ để tao qua. - Nó nói với giọng ngập ngừng. Ở cái đất Sài Gòn này, tôi chỉ có mỗi nó là thằng bạn đúng nghĩa bạn thân, bất kể việc lớn nhỏ gì nó đều sẵn sàng giúp tôi. Mỉm cười vì nghĩ rằng quá may mắn khi có được một người bạn như thế. À… tới rồi kìa. Tôi ra mở cửa cho nó vào. … - Mai tao sẽ hẹn cho mày một ông bác sĩ giỏi – Nó mở đầu câu chuyện cách lãng xẹt làm tôi chưng hửng. - Ủa tao có bịnh gì đâu? - Không. Tao nói thật đấy. – Vẻ mặt nó nghiêm túc lạ lùng khiến tôi phì cười. - Mày mới cần bác sĩ đó. Qua đây nói lung tung cái gì vậy? Thôi đưa chìa khóa xe tao mượn. - Mày định đi đâu? - Thì tao có hẹn với em Lam mà. - Lam… Không biết cái tên đó ở đâu ra mà suốt ngày cứ Lam, Lam… - Ơ… hôm nay mày ăn trúng cái gì hả? … - Mày nghe cho kỹ đây. Không hề có Lam nào cả. Chưa hề có ai là Lam cả. Mày hiểu chưa?! Hôm nay không phải cá tháng tư. Và vẻ mặt nó cũng không có nét đùa nào cả. Nếu không chắc tôi đã đấm một phát vào mặt nó rồi. Cơ miệng tôi như bị đóng chặt, có cố gắng cạy mở bằng mọi cách cũng vô ích. “Mày lảm nhảm cái gì vậy?”… “Mày ra khỏi nhà tao ngay!”… Tâm trí thì muốn buông những lời ấy ra lắm nhưng sao thân thể lại không chịu nghe lời? Không nói được gì… Cứ ậm à ậm ừ… Bỗng tôi đi, chân tôi đang đi, đi thẳng vào phòng và tay thì lục tung ngăn tủ, cả trong điện thoại. Nhưng… hoàn toàn không có một tấm hình nào của chúng tôi, của tôi và em. Chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ em có mặt trên đời và rất thật. Choáng váng. Quay cuồng. Sụp đổ. Như ba năm trước… Tôi khụy người xuống, hai giọt nước từ khóe mắt ban đầu chỉ ngân ngấn nhưng như quá đầy nên tràn trề ra tạo thành hai dòng nước lăn xuống… lăn xuống như không bao giờ dứt. Cả thế giới như bao trùm bởi một màu đen vô định, tôi ngất đi lúc nào chẳng hề hay biết.   Giật mình dậy, tôi...   Đây là câu chuyện của tôi và người tôi yêu. Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi rất bình thường...